[Oneshot] Mộ Bướm [WookYe]

một fic được viết rất lâu về trước, hình như là fic cuối cùng, thật sự thì nó khá là khác so với tất cả fic mình từng viết và nhận được rất nhiều lời chê bai *cười lớn* bởi thế không đủ tự tin post lên, mà để đóng bụi thì không đành lòng, thôi thì mọi người cứ đọc giết thời gian

yêu tất cả ^^~

http://forum.360kpop.com/threads/2f-dot-iv-mo-buom.315363/#.VYt49s4fknN

Title: Mộ Bướm

Author: Yui (Black Wolf)

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi
Rating: T
Genre: Hurt/Comfort
Pairing: WookYe
Nhạc nền:https://soundcloud.com/anhthuhuyenv…noma-shin-i?in=anhthuhuyenvushini/sets/shin-i
Summary:

Nhẹ nhàng đáp xuống cành hoa mỏng manh, chú bướm bé nhỏ cô đơn run rẩy dưới chiều tàn tắt nắng. Mặt trời bao giờ sẽ lại mọc đây?
Trú ẩn trong chiếc hộp rỗng tối tăm chờ đợi những tia sáng khát khao soi tỏ vào tận cùng màn đêm. Mau đến giải thoát em khỏi gông cùm trói buộc, em đang chờ đợi anh qua bao nhiêu tháng ngày…

Thời gian: Hạ vắng.
Thể loại: Hurt / Comfort.

Tiếp tục đọc

Advertisements

[Longfic] I don’t want to be a kid anymore [ MinKyu] Chap 16

CHAP 16:

“ Đi đâu ế?”

.

.

Từ bỏ việc gỡ rối cái đầu rối hơn bất kì cái tổ chim nào, cậu ngáp không thèm che miệng, ồm ồm hỏi kẻ đang hì hục ăn cái đống gì đó được dán mác “ cháo ngũ cốc”.

.

Nó ăn trong sự vội vã cùng cực, nhìn cái đống mưa ngũ cốc trên mặt bàn cũng biết, bẩn không tài nào kể hết. Vừa nghe cậu hỏi, nó quay ngoắt lại và mang theo cơn mưa đầu sáng cho cậu luôn:

,

“ Đi….ực…học….hức….nư…nước….ặc…”

. Tiếp tục đọc

[Longfic] I don’t want to be a kid anymore [ MinKyu] Chap 15

CHAP 15:

“Anh…ể…anh nói anh tên gì ấy nhỉ?”

Nó đang ăn ngấu nghiến món gà hầm nấm thì chợt nhớ sưc ra một chuyện mà đáng lẽ nó nên thắc mắc ngay từ đầu.

Tất cả chỉ bởi cậu đã làm mờ mắt nó bằng mấy thứ thức ăn trần tục này.

Tất nhiên tất cả chỉ là ngụy biện cho cái bản tính ham ăn hốt uống mà mau quên của nó mà thôi.

Cậu nhìn nó rồi liếc mắt xuống. Cậu thấy lấp lánh chiếc nhẫn ở cổ nó và…có lẽ thôi…cậu cực kì vui về việc này.

“Sungmin….sao?”

Nó khựng lại, nheo nheo đến nỗi có thể thấy hai mắt nó chạm nhau. Rồi cuối cùng nó vứt đôi đũa xuống cái chạch rồi chỉ tay vào mặt cậu.

“ What???? Anh vừa nói cái gì?…. Sungmin á????”

Đương nhiên nó không nói một cách bình thường rồi. Miệng đang nhai đành đạch miếng gà cơ mà, vậy thì gà bay ra từ đằng miệng kể cũng hợp lí. Và nguyên một miếng gà đang nhai dở đập vào mặt cậu…thì cũng được hợp lí hóa nốt.

Cậu đưa tay dọn dẹp cái đống kinh dị đang tọa lạc trên khuôn mặt mới rửa mà phải kiềm chế lắm lắm mới không bưng luôn nồi gà mà trọng vào họng nó.

Lớn rồi mà…phải bình tĩnh….

Một lúc sau cậu mới bình tĩnh nhìn lên, cố dịu giọng nhất có thể:

“ Đúng rồi sao???”

Nó cũng biết xấu hổ, thì Leeteuk cũng có dạy chút chút, lấy tay lau lau miệng rồi mới nói:

“ Anh…không….chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi hả?”

Cậu chống cằm suy nghĩ một lúc.

Thằng nhóc này cùng lắm chỉ thắc về cái khỉ được khắc trên mặt nhẫn thôi chứ chẳng thể nhớ gì về cậu đâu. Hơn ai hết cậu biết trong những trường hợp như thế này thì không nên hi vọng hão huyền làm gì. Nhưng nói không thì cũng…hơi uổng.

Cậu với nó chả lần nào nói chyện tử tế, đã thế lại nó lại căm ghét cậu. Hôm tìm thấy cái hình nhân gắn ảnh chụp lén cậu, trong nhà vệ sinh cậu mới biết.

Chậc…nhắc càng nhớ…cái ảnh chỉ dám chụp lén đã thế còn bị run tay..làm cái mặt cậu méo mó, xấu xí dễ sợ. Nó còn không kiếm được nơi yểm bùa tử tế mà cứ thích vào trong cái nơi không mấy vệ sinh này mà hành sự mới ghê. Định yểm xong là xổ nước chắc, tính trù cậu chết đuối trong nhà vệ sinh chắc?!!!

Chà…đã nhắc càng tức…thế thì….

“ Đương nhiên…tôi là một trong hai người đã nhặt cậu về nuôi cách đây mười mấy năm đó…”

“ Anh đang lừa tôi!”

Sau một phút đơ người vì sốc, rồi bồi thêm một phút đấu tranh, nó lùi một bước nói liền mạch.

“ Vết sẹo…trên ngực….”

“ Anh dám vạch áo lúc tôi đang ngủ sao????”

“ Nốt ruồi…sau gáy…”

“ Anh còn xem gáy tôi ak???? Đồ…biến thái…”

“ …”

“ Nói đi…anh đã xem cơ thể tôi đến đâu rồi!!!”

“ XEM CÁI ĐẦU CẬU AK!!! CẬU TƯỞNG MÌNH LÀ MODEL CHẮC, KHÔNG TIN THÌ GỌI TÊN TRỜI ĐÁNH LEETEUK MÀ KIỂM CHỨNG!!!!”

Giải tỏa xong, cậu vứt đũa bỏ về phòng, để lại nó vẫn đang ngồi xổm ôm ghế lé lé mắt nhìn lên.

“ Đáng sợ…đáng sợ quá….”, nó rùng mình nhớ lại sự biến đổi cơ mặt của cậu.

Nó cũng hơi hoài nghi. Nó cũng biết nghi ngờ chớ. Tên giống nè, được Leeteuk bán đứng cho ở cùng phòng cái rụp nè…

Nhưng tên đó…nhìn sao cũng không thể là người thuộc tuýp nuôi dạy được trẻ, làm sao mà hắn có thể nuôi nổi nó cơ chứ…với lại chẳng lẽ tên đó nuôi nó lúc mới lên 5…6… chắc????

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nó vẫn tò tò chạy vào gọi cho Leeteuk.

Nhưng nó tính không bằng…cậu tính.

Đương nhiên cậu đã kịp thời gọi điện “nhắc nhở” Leeteuk và kèm theo một số câu dặn dò yêu thương nữa…có cho vàng tên đó cũng không dám phản bội cậu.

Sau khi nghe Leeteuk phân trần thì nó thất thểu hẳn.

Có trong mơ…không …có trong ác mộng…nó cũng chưa từng có cái ác mộng nào…ác liệt cỡ vầy….

Cậu đã từng nuôi nó? Vậy là nó chịu ơn cậu sao?

Làm sao ác mộng thế này lại diễn ra ở đời thật mà lại còn đập vào đời cậu cơ chứ????

“ Ngàn lần….mong tên đó không yêu cầu mình đền đáp gì….trời ơi…hắn có trữ hình khỏa thân của mình không vậy trời…..aaaaaaa….nổ não rồi chết mất!!!”

Nó khóc không thành tiếng.

Vậy mà vẫn có người nghe đấy.

“ Hài tử!!!!!”

Nó giật bắn, run run quay về phía tiếng gọi yêu thương vừa mới phát ra.

“ Bây giờ thì tin rồi chứ gì?!!”

Cậu khoanh tay nhìn nó cười cười.

Nó cũng cười….nhưng nhìn cứ như miếng xúc xích bẻ cong ấy.

“ Dạ…em mới biết…nhìn anh lúc đầu là em có cảm giác rồi…ra anh chính là người mà em phải…”cắn rơm cắn cỏ” đội ơn…”

Rồi nó chạy lại nắn bóp bả vai cậu.

Cậu cười trong bụng, tên nhóc này, cái tính nịnh bợ này chỉ có thể lòi ra từ tên Leeteuk,…nhưng cũng dễ chịu….

“ Biết rồi thì nên….”

“ Dạ…dạ….em hiểu…em xin hết lòng phụng sự anh ạ…có gì anh cứ gọi một tiếng…”

Nó cố bóp cái miệng để đau đớn nặn ra câu này, chúa ơi, nó đang tự bán thân hay sao???

“ Biết điều đấy…cậu xem ra cũng nổi…tôi lại có vài tấm hình hơi …chậc nhạy cảm….à…còn có đoạn video “ Lần đầu tiên thay tã” của cậu nữa…tôi quay cũng rõ lắm….rõ toàn bộ….”

Nó cắn răng, mắt nhắm tịt, rồi gắng nói:

“ Dạ…thưa anh…em hiểu rồi ạ…em sẽ hầu anh đến khi nào anh thấy đủ…hức..”

Thế đấy, nó đã dính bẫy ngây thơ…à không…ngu ngốc như thế đấy.

Nó mà thông minh cỡ cậu thì còn lâu mới lừa nổi.

Hay thật.

Tuần sau cậu còn được mời đến dạy Anh văn cho trường nó nữa.

Quả thật rất hay.

Đi đến phòng Leeteuk, cửa không đóng…

Cậu nhìn vào thấy nó đang đấm thùm thụp vào cái gối ôm dán mặt cậu mà miệng thì chửi cậu không còn gì.

Chắc Leeteuk cũng thường làm tương tự thế nên mới có một cái gối y hệt như cái trong phòng cậu với nó.

Cậu cho qua, đi đến phòng kho cuối dãy.

Hôm trước cậu mới khám phá ra, toàn bộ đồ trong căn nhà cũ đều được chuyển đến đây.

Những bức ảnh, món đồ trang sức rẻ tiền mà nó đã vòi cậu ra sao, bức tranh nó họa cậu ( không cần nói cũng đủ biết nó kinh thế nào)…

Tất cả.

Có lẽ…tối nay cậu sẽ ngồi ôn lại kỉ niệm một chút…

Cậu đã cẩn thận khép cửa…nhưng lại không khóa…nên có một người nãy giờ luôn lặng lẽ nhìn cậu từ phía sau…nhưng cậu không hề nhận ra…

Ánh mắt hơi đổi màu…chùng xuống một tí rồi bắt đầu hỗn loạn….

“ Cái quái gì trong đầu mà đau dữ nè….chậc….”

Nó chậc lưỡi, nhìn cậu thêm một tí rồi chạy biến.

Không biết sao nhưng chắc chắn cậu đang buồn…nhìn cậu như thế đáng lẽ nó nên đi ăn mừng…vậy mà nó chỉ dám lặng lẽ nhìn cậu từ phía sau.

Nó bỗng cảm thấy buồn kinh khủng…thậm chí hai mắt đã chực trào nước mắt. Rồi tự nhiên nó thấy đau đầu kinh khủng…

Và không biết có phải tại cậu hay không mà tối hôm đó nó đã mơ một giấc mơ cực kì kì lạ…

Một vài hình ảnh hiện ra trong đầu nó….nó không thể nhận ra…hình ảnh quá mờ nhạt….nhưng nó vẫn thấy hình dáng một đứa trẻ…

Đứa trẻ khóc trong đau đớn thật sự, đôi mắt nó đong đầy cảm xúc mà không thể xuất hiện ở một đứa trẻ….đứa trẻ mấp máy…

“ Đừng …..bao giờ quên…Kyuhyun…..”

Tiếp tục đọc

[Longfic] I don’t want to be a kid anymore [ MinKyu] Chap 14

CHAP 14:

Kyuhyun’s POV:

Đó là tên chết tiệt nhất mà tôi từng xấu số chạm mặt trong quãng đời đẹp đẽ của mình.

Giống như tôi đang đi trên một con đường đầy hoa và nắng thì đạp trúng quả mìn vậy, đương nhiên quả mìn chết toi ấy là tên chết toi này rồi.

Chưa từng thấy tên nào kinh khủng như tên này.

Đương không đòi đến ở chung với chúng tôi, đã thế còn đòi chung phòng với tôi. Tôi là tôi chúa ghét phải làm gì chung chạ với ai, trừ Leeteuk. Mới ngủ dậy thấy cái bản mặt trơ trẽn ấy đang lục lọi mấy cuốn tạp chí PLAYBOY của mình rồi đem đi đốt, thử hỏi có thằng con trai nào chiu nổi không????

À, xin đừng hiểu nhầm, Kyuhyun tôi đây một đời trai hoành tráng, một chữ sex bẻ đôi không biết. Chỉ là tôi muốn bán cho tụi ham hố ở trường thôi, 3 đêm thức trắng để canh chừng và chôm chỉa từ Leeteuk đó. Mệt ghê lắm, do tạp chí nhập ngoại nên Leeteuk giấu “kĩ” lắm. Quyển thì dán trên trần phía trên giường ngủ, quyển thì dán vào phía trong áo vest để tiện cho việc giải trí, có quyển thì bị xé tùm lum rồi dán lung tung trong nhà vệ sinh với lí do cực kinh khủng từ Leeteuk:” Cho dễ đi ấy mà…hè hè..”

Tôi đã vất vả cỡ nào ngồi nhặt nhạnh hết mấy cái tờ đó rồi ngồi một đống dán lại toàn bộ, vậy mà tên đó nỡ lòng nào…

Tên chết bằm…

Chưa hết, chưa hết…có mấy hôm hẹn mấy ẻm đi chơi giải sầu vụ tạp chí. Tối hôm đó, không hiểu ăn phải thứ gì mà tên đó nấu ăn mời tôi.

Mời thì ăn.

Nhưng nghiệt nỗi, cứ thế sáng hôm sau tôi lại đau bụng nói không nên lời. Cái bụng cứ kêu réo, đòi hú hí với cái Toilet chết tiệt, làm cậu phải hi sinh chuyện của mình để lo cho chuyện tình của “bọn chúng”. Dù biết mình cũng hơi ngu, nhưng quả thật thức ăn tên đó nấu ngon kinh, nên dù biết hậu quả ra sao nhưng tôi vẫn ăn lấy ăn để. Không biết tên đó cho gì vào thức ăn nữa…chắc là chất gây nghiện…

Nhưng vẫn còn…tên đó chuyên gia giả giọng tôi. Không phải nhỏ mọn gì đâu, tên đó lợi dụng khả năng này để làm bậy đấy. Trong lúc tôi đang tắm thì tên chết bằm ấy dám dùng điện thoại của tôi để hủy hẹn rồi có khi nổi hứng chia tay với mấy ẻm luôn. Tôi cũng không thiết tha gì lắm nhưng nghe cái giọng tôi qua miệng thúi tha của tên đó, nghe tên đó nhại giọng tôi…không phải tôi, ai cũng tức thôi.

Cũng vì cái khả năng giả giọng ấy…có lần tôi lén Leeteuk dẫn bạn gái về nhà “học bài”. Tên chết bằm ấy…chết toi ấy…dám giả giọng nữ rồi vơ luôn chức vợ chưa cưới của tôi. Khỏi nói, ẻm đã giận cỡ nào và chia tay tàn bạo ra sao. Còn hắn thì cười khinh khỉnh vào 5 dấu tay in trên mặt tôi, đầy thường hiệu.

Thật sự…tôi không phải đứa nhiều chuyện…nhưng chuyện tên này không nói không được..không nói có mà ức chế mà chết mất…

Nhìn mặt tưởng dễ thương lắm…ai dè…hắn là tên tồi tệ trong những tên cực kì tồi tệ được lọc ra từ những tên tồi tệ vô cùng…

End Kyuhyun’s POV.

Nó ngồi lầm bầm từ 5h sáng đến 7h sáng trước cái laptop đang bật chế độ thu âm. Sáng nay đáng lẽ nó đang vui vẻ đi chơi thuyền với mấy nàng nhưng nhờ phước ai đó và sự ngu ngốc của ai đó nữa mà giờ nó phải ôm bụng nằm dài ở nhà.

Chính xác thì nó đang ở trong Toilet.

Đã bảo nó đau bụng rồi mà, nếu cứ chạy ra chạy vào chỉ tốn năng lượng mà có khi nếu chạy không kịp thì…nó sẽ chết vì nhục mất. Nên để tránh tình trạng xấu hổ có thể xảy ra, nó ôm laptop thường trực trong đó luôn. Thật tiện, phía trên cứ việc chơi bời phía trên, bên dưới cứ việc hoạt động lúc nào cũng chả còn là vấn đề.

Đó là lí do cậu tìm nó suốt từ sáng mà không thấy mặt nó đâu, đến khi đi ngang qua thánh địa của nó, nghe vài ba tiếng rên rỉ không ngừng phát ra cậu mới hiểu. Có lẽ tối hôm qua cậu giận việc nó hẹn hò không ngừng với một loạt mấy bộ trang điểm có chân mà lỡ tay cho hơi nhiều thuốc đau bụng do Leeteuk đặc chế khi làm bánh kem cho cậu. Leeteuk cũng giấu ghê lắm, nhưng cái đầu của tên đó cũng chỉ dừng lại ở việc nhét mấy thứ thuốc ấy vào một thùng cạc tông cực kì bự với cái mác “ THUỐC ĐỘC CHỈ DÀNH CHO SUNGMIN “ cũng to tướng nốt. Nên việc cậu tìm thấy không có gì đáng tự hào hết.

Mà nhắc đến Leeteuk, lại nhớ đến cái đống nhăng nhít nửa hở nửa kín in thành tập trong phòng nó. Leeteuk mà về đây, cậu cho đi đến mùa quýt năm sau luôn. Chuyện là thế này, một buổi sáng, đang ngắm nó ngủ thì đột nhiên “bộ ngực phụ nữ” bay tà tà ra từ gầm giường. Cậu tá hỏa, móc hết toàn bộ ra thì thấy một cục tạp chí nham nhở mà có lẽ Leeteuk chưa kịp tiêu hủy. Tức không chịu được, cậu nổi lửa đốt sạch, đốt hết… Nó mà có bất kì biểu hiện gì cho thấy nó đã bị nhiễm một chút xíu xìu xiu sự háo sắc từ Leeteuk…cậu quyết cho Leeteuk vào trại cải tạo rồi tự mình tẩy não nó và nuôi dạy nó lại luôn. Cậu thấy ý này cũng hay.

Sau vài bài hát tự chế, nó chán, lết thân ra ngoài thì thấy người nó muốn tránh mặt nhất đã tái xuất giang hồ.

Cậu ngồi chán chường trên ghế sô pha, nhát thấy bóng nó lướt ra từ Toilet, rồi tự dưng bất động nhìn cậu xong lại lủi lủi định đi ngược lại nhà vệ sinh. Cậu gọi luôn:

“ Kyuhyun…đi đâu thế?”

Nó khựng lại…cái giọng này…là cái giọng đểu cáng nó hay nghe khi nó mớ ngủ trộn nhầm cơm với ớt bột ăn rồi khóc sướt mướt luôn một buổi tối. Nó ghét nhất là cái giọng này.

“ Đi đâu…k..kệ tôi…anh..cứ thong thả ngồi chơi….”, nó lắp bắp, mà cũng chả hiểu sao mình lại như thế.

Cậu ngoái đầu nhìn nó, nhíu mày…rồi lại cười thân thiện:

“ Vậy sao?…lại đây…có chuyện vui hơn đấy…nhanh!”

Nó toát mồ hôi, cái kiểu cười này còn kinh dị hơn. Nó đành nén sợ hãi, chân này quíu chân kia, bước đến chỗ cậu.

Lúc nó đến trước mặt, cậu thích thú nhìn cái mặt cắt không ra giọt máu ấy của nó. Nó bối rối không biết nên ngồi ở đâu khi cậu đã chiếm gần hết cái ghế. Cậu cười khi thấy nó hết nhìn cậu rồi lại nhìn cái ghế:

“ Ngồi xuống đi!”

“ Nhưng….”

“ TÔI BẢO NGỒI XUỐNG!!!”

Nó xanh mặt quỳ gối ngay dưới chân cậu.

Cậu vuốt đầu nó rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

“ Kyuhyun ghét tôi sao?”

*gật gật*

“ Hmmm?????”

*lắc lắc*

“ Tốt…hôm trước tôi thấy Kyuhyun giấu tạp chí…không cần đâu…để tôi kể cho Kyuhyun nghe nhé…”

*nuốt nước bọt*

“ Có muốn nghe không?”

Nó xanh mặt. Bây giờ không nghe cũng chết mà nghe cũng sống không bằng chết, nhưng nó phải quyết tâm…nó là đàn ông con trai mà…nó phải làm những chuyện mà một người đàn ông chân chính luôn làm….

Nghĩ thế….nó ngẩng lên, nhìn mặt cậu cương quyết…rồi nói:

“ Dạ…có…anh kể em nghe….”

Nhưng nghiệt ngã thay…khí chất đàn ông không thể đọ với khát vọng được sống của nó, sống được là tốt rồi cần gì cái thứ khí chất xa xỉ ấy…

“ Tốt…tôi sẽ kể Kyuhyun nghe một câu chuyện….sex chưa từng thấy luôn….”

Nó đỏ mặt…dù gì cũng mới 16 tuổi đầu, nhắc đến mấy chuyện như thế này thì nó phản ứng như thế là ít đó, nhiều đứa còn…chậc…không kể nữa…

Cậu với tay bật đoạn ghi âm được chuẩn bị từ trước để chọc tiết nó lúc nó ngủ.

“ Em nhẹ thôi…cẩn thận rách đó…quý ghê lắm….em mà làm rách anh ăn không nỗi…để anh…”

“ không sao…em làm được….”

Nó đỏ mặt nhớ lại lớp giáo dục giới tính cách đây không lâu. Mới vào là kinh khủng vậy sao???

“ Rách rồi đấy…tại em hết…cứ chọt vào từ từ thôi…ai lại mạnh bạo như vậy….”

Mặt nó trắng bệch.

“ Cái găng tay ấy anh phải mua bằng cả tháng lương đó…thiệt là….”

*lau mồ hôi*

Nó nhận ra giọng hai người do cùng một tên giả giọng.

“ Thôi..giờ em đi tắm…anh chờ chút đi…em đền …”

“ừ….”

Cô gái tắm xong, bước ra ngoài, chàng trai ngất ngây khi thấy cô ấy chỉ khoác lên người độc….”

Độc cái gì? Chẳng lẽ khó nói vậy sao? Vải sa tanh, vái voan…chẳng lẽ vải lưới…hay áo ni lông chắc???

Cậu nhìn cái mặt ngu hết biết của nó mà nhịn cười ghê gớm. Vẫn còn ngây thơ chán.

cô ấy mặc độc…một bộ quần áo….”

*ngã ngửa*

Nó tắt phụt đoạn ghi âm, hét lên:

“ Truyện kiểu gì thế hả???”

“ Hay mà…do Kyuhyun dễ dụ quá thôi….”

Nó bật dậy chỉ mặt cậu:

“ Đừng tưởng nhá…tôi không ngu…chỉ là chưa lớn thôi…anh thì hơn ai cơ chứ???”

Cậu nhìn nó một hồi, miệng nhếch lên:

“ Muốn xem tôi chuyên nghiệp thế nào không?”

“ HẢ…H…”

Cậu năm chặt lấy tay nó rồi kéo giật nó ngã lên người mình.

Khuôn mặt nó kề sát mặt cậu, chuyện này không lạ, nhưng nó toát mồ hôi. Nhìn mặt cậu thế này, có khi làm thịt nó lắm.

Cậu dùng tay còn lại xoa lên gáy nó rồi kéo nó lại gần hơn, thì thào:

“ Là Kyuhyun…không phải tôi…”

Rồi môi cậu chạm vào môi nó.

Chỉ thế thôi, chạm môi thuần túy. Sau đó cậu buông nó ra cười xòa:

“ Làm gì run…đừng nói đây là nụ hôn đầu đấy….”

Cậu để nó nằm bài hãi trên ghế rồi quay lại phòng, tiếp tục với cuốn sách dang dở. Lần nào cũng vậy, phải chọc nó một tí cậu mới có cảm hứng mà đọc sách được, lâu dần thành thói quen.

Cậu quên phéng luôn nụ hôn ban nãy.

Trở lại với nó, bây giờ vẫn đang bất động trên giường.

“ Làm gì run…đừng nói đây là nụ hôn đầu đấy….”

Làm sao nó dám hét lên đây đúng là nụ hôn đầu chứ??? Một người từng trải tình trường như nó, quả thật chưa từng hôn ai bao giờ…nói ra chỉ thêm xấu hổ…mà không nói thì đành tự mình ôm mối nhục thôi.

Nó khóc trong bụng. Sao nụ hôn đầu lại vô duyên, lại với một tên chết toi, lại với một đứa con trai, lại….ngắn như thế cơ chứ???

Kyuhyun’s POV:

“ Nếu có đủ sức mạnh…ta thề sẽ giết ngươi để rửa hận….hức hức…sao lúc này lại đau bụng dữ vậy trời….xui không chịu được….”

End Kyuhyun’s POV.

[Longfic] I don’t want to be a kid anymore [ MinKyu] Chap 13

CHAP 13:

KẾ HOẠCH TRẢ THÙ CỦA KYUHYUN

Có lẽ nên thống kê lại một chút về buổi tối hôm qua, không thì tội nghiệp ai đó lắm.

Tính từ lúc kết thúc bữa ăn cho đến lúc bị đầu độc bởi chính cháu ruột mình và đến bây giờ là sáng huơ sáng hoắc thì “nhân vật đột nhiên chính” của chúng ta đã viếng thăm Toilet tổng cộng 47 lần. Lần nào lần ấy đều dữ dội, đầy sức công phá, bao nhiêu thứ làm tắc nghẽn đều được cơ quan bên dưới của Leeteuk đã thông kinh mạch hết. Điều này làm Kyuhyun hạnh phúc nhất vì sau khi nó “đi” xong, nó không còn cái công đoạn” tay cầm cọ, tay cầm Vim” nữa, hạnh phúc khôn xiết luôn.

Không nói cũng biết bây giờ Leeteuk đang trong tình trạng thế nào. Một ví dụ mà cậu có thể đưa ra ngay một ví dụ cụ thể:

“ Leeteuk ak, như chùm chuối mốc bị mốc!”

“ Anh nói cái quái gì vậy?”, nó nhíu mày.

“ Đã bảo đừng hỏi ba cái vụ ngôn ngữ rồi mà…”, cậu giả lơ.

Chuyện của Leeteuk sẽ như tờ khăn giấy bay trong gió nếu không xảy ra chuyện không cần thiết này:

“ Chú phải vào viện nằm một thời gian, hai người cứ sống chung đi hah…bai bai!!!”

Leeteuk chết tiệt, đi thì cậu càng mừng. Đã thế nó đang thời gian nghỉ hè, ôi, không cần hỏi cũng biết lòng cậu như đơm bông kết trái. Lâu rồi không ở riêng với nó cơ mà.

Nó thì ngược lại, cực kì khó chịu. Nó không phải dạng dị ứng với người lạ, chỉ có điều…nói sao nhỉ…nó cứ có cảm giác lạ lạ khi nằm trong vòng bán kính 5m tính từ cậu. Nói ra có bị cho là bệnh hoạn không khi nó luôn thấy cái chân của cậu thật “hấp dẫn”???!!!

Nó cũng không hiểu nữa, cứ mỗi lần thấy cậu là tự dưng mắt nó tự điều chỉnh nhìn xuống chân cậu, phải kiềm lòng lắm nó mới không chạy lại mà ôm chân cậu, mà âu yếm.

Đó là một trong những lí do mà nó luôn tránh mặt cậu, lỡ một lúc nào nó mất kiểm soát làm bừa thì còn gì trong trắng đôi chân người ta nữa.

Thế là mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng, dẫn đến tình trạng hai người tuy đang ngồi trên cùng một ghế sô pha, nhưng chả ai chịu mở miệng hay có ý định cạy miệng người đối diện.

Sau hơn 10 phút, con người không thể chịu đựng cảm giác này lại là nó, trong khi cậu lại thấy hài lòng hơn. Cậu thích yên tĩnh mà, đằng này lại có nó bên cạnh nữa, hoàn hảo quá còn gì.

Nó nói không dám nhìn cậu:

“ Em….là cháu Leeteuk à? Em mấy tuổi rồi?”

“…”

Nó chờ hơn 15 phút không thấy hồi âm, không chịu nổi nên quay qua xem thử cậu có bị mắc nghẹn bắp rang bơ hay không, và nó cực kì hối hận.

Vừa mới quay qua thì nó bị áp sát từ trên xuống dưới, mặt nó chỉ cách mặt cậu 1cm. Nó đang đơ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì bị cái giọng như gầm lên của cậu đè cái bạch:

“ Kyuhyun…nói tôi nghe…cậu nghĩ tôi là con gái hay con trai?”

Nó run run lặp bặp mãi mới nói xong:

“ D…dạ….con gái …thưa chị….”

“ Vậy cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?”

“ Dạ….dạ….nhìn chị trẻ lắm….chắc cũng cỡ 16…17 là cùng….”, nó cố sao y chang toàn bộ câu mở đầu mà Leeteuk hay dùng để tán tỉnh mấy bà cô mà tuổi gấp rưỡi anh.

Cậu nhắm mắt cố kiềm nén sự nhục nhã mà sao khó quá. Cậu chưa bao giờ bị hạ nhục một cách trắng trợn thế này, nhưng ai hạ nhục? Là nó!!! Nếu là Leeteuk thì dễ xử rồi.

“ Nghe cho rõ đây đồ óc bọ cánh cứng, tôi là ĐÀN ÔNG CON TRAI 10000000000% đó và kêu hyung đi, tôi 20 rồi!!!! Rõ không????”

“ Dạ…dạ…em nghe …em nghe….”, nó gật đầu lia lịa, con người trước mặt nó thật đáng sợ, cậu còn đáng sợ hơn Shindong “đại da” khi nó chôm đồ ăn vặt của cậu ta.

Cậu lườm nó một hồi rồi chặc lưỡi bỏ đi. Làm sao cậu dám xử nó cơ chứ…cậu cứ như đồ hâm dở ấy.

Còn nó sau khi kéo lại hồn vía thì tức không chịu được. Miệng thì lầm bầm chửi rủa nhưng mắt vẫn ngó xung quanh, cậu mà nghe được thì nó chết mất xác chứ không đùa.

Nhưng chẳng nhẽ chỉ ngồi đây chịu đựng sự sỉ nhục này???

Nó là ai cơ chứ???

Học giỏi có tiếng nè…thể thao thì…quan hệ bạn bè thì…năng khiếu khác thì….

“…”

Hết rồi, suy ra nó chỉ có thể xài cái đầu thông minh này mà thôi.

“ Rồi ngươi sẽ phải hối hận khi động vào cái đầu thông minh tuyệt đỉnh này…há há há…”

Nó cười đến trắng dã cả mắt với cái suy nghĩ mà ai cũng biết là vô cùng ngu ngốc ấy.

Ai thông minh ở đây cơ chứ???

Cậu đứng sau cánh cửa cười khẩy vì cái kế hoạch quá sức công khai ấy của nó.

“ Để xem làm được trò trống gì…”

…………………….

30 phút sau…

“ Sungmin hyung…trời lạnh quá ha…”

Nó giả bộ vuốt mồ hôi nhìn cậu gian tà.

Cậu giương mắt nhìn cái khối 5000 độ bên ngoài. Lạnh con khỉ! Nhưng cậu vẫn hùa vào với nó:

“ Ừ…lạnh thật…”

Nó mừng ra mặt, hớn hở đem cái áo “vô cùng đáng ngờ” ra mà sáp vào:

“ Đúng đó, đúng đó…nên em đã chuẩn bị áo cho hyung nè…hyung mặc vào kẻo nhiễm lạnh…”

Cậu nhận cái áo lắc đầu liên tục, thầm nghĩ trong đầu:

“ Trét ớt bột mà lộ liễu thế này, bột rơi đầy phía dưới…thằng nhóc này đúng là…”

Cậu cũng đon đả đưa ra một cái mũ len cho nó:

“ Cậu tốt quá, tôi cũng có cái mũ này nè, cậu đội vào đi!!!”

Nó mừng rơn, nhận cái mũ không suy nghĩ rồi cũng không suy nghĩ đội ngay lập tức. Mặc dù biết là ngụy biện nhưng thật sự nó bị thành công trước mắt làm ngu dại không nhận ra keo dính con đà điểu được bôi đầy ở mặc trong của cái mũ.

Cậu nhìn nó thích thú:

“ Để chiều tôi sẽ mặc!”

“ Huyng hứa rồi đấy!”, nói rồi nó hí hửng chạy đi.

Rồi 10 giây sau cậu nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phòng nó.

……………………..

Rồi với những chiêu sọ dừa tương tự như vậy, nó xuất hiện tươi cười hớn hở rồi sau đó lại la hét điên dại trong nhà tắm.

Cậu có thể kể tên như sau:

Nó mời cậu vào phòng chơi Starcraff, đương nhiên căn phòng đã rải rất nhiều bi và sơn ướt rồi. Không phải thông minh như cậu cũng biết, thông qua cái mùi sơn nồng nặc bên ngoài. Lúc nó hớn hở mở cửa, cậu giả bộ ngã rồi đẩy nó vào bẫy của chính nó.

“ Oops…xin lỗi…”

Rồi cậu biến thẳng, để nó mếu máo không thành tiếng trên sàn nhà.

Khi cậu chuẩn bị đi vệ sinh, nó lấy hết giấy vệ sinh. Đương nhiên là cậu đã lường trước chiêu đê tiện này của nó nên luôn mang theo giấy rồi.

Đến khi nó “đi”, cậu đã bí mật nhét xà phòng vào bồn cầu. Rồi trong lúc nó đang hành sự, cậu liên tục nhá đèn làm nó sợ đến mức….táo bón luôn. 1 tiếng sau mới thấy xác nó lết ra.

……

Nó cẩn thận gim đinh nhỏ lên ghế sô pha rồi mời cậu ngồi xem phim kinh dị với nó. Đương nhiên, cậu lại vờ trượt chân rồi gạc nó ịn luôn body lên đống đinh ấy.

Nó la oai oái còn cậu lại nhởn nhơ chuyển kênh xoành xoạch.

…………..

Con giun xéo lắm cũng quằn.

Nó với cái thân thể đầy thương tích kia, ngay lập tức cầm cái cọ nhà vệ sinh, hầm hầm tiến vào phòng cậu. Nó quyết một phen sống chết với cậu. Nói nghe hay lắm, thật ra nó sẽ tắt đèn rồi xông vào hành tẩu. Nói thẳng ra là đánh lén hay đánh chực gì đó.

Cầm vũ khí trong tay, nó nhẹ nhàng định vị cậu rồi “phựt”.

“ YAH!!! ĐỒ CHẾT TIỆT…CHẾT ĐI….TA ĐÁNH CHO CHẾT….NGƯƠI CHẾT LÀ HẾT…HÁ HÁ HÁ….”

Cậu hứng thú nhìn nó mắt nhắm mắt mở đánh cái gối ôm hăng say đến nỗi không nhận ra cậu đã bật điện trở lại.

Nhưng nó đánh hăng tiết bò quá nên cái giá để loa cũng bị rung rinh. Cậu nhận rõ nguy hiểm, không suy nghĩ gì thêm nữa, chỉ còn biết mình đã chạy một mạch đến rồi chỉ kịp ôm nó nhảy ầm lên giường.

Cái loa thì tan tành rồi…nhưng ai rảnh na mà quan tâm đến cái loa..vấn đề là hai người đang trong tư thế đè nhau xấu hổ kia.

Đôi mắt gặp đôi mắt…họ nhìn nhau đắm đuối rồi…

“ nó cảm thấy trái tim như hẫng một nhịp, mặt nóng bừng không kiểm soát….còn cậu khi nhìn vào khuôn mặt quyến rũ kia thì cũng ngất ngây…hai người tiến tới….nụ hôn đầu…thật nhẹ nhàng…lãng mạng….”

Xin lỗi nhá, làm gì có chuyện đơn giản như thế cơ chứ, thực tế khác trong tiểu thuyết nhiều lắm.

Mắt nó nhìn cậu một lúc rồi nhăn nhăn cố nói:

“ Hyung …làm ơn….khó chịu quá….”

“ Tôi cũng khó chịu….cậu đừng chọt chỗ đó nữa….”

“ Do lông hơi cứng thôi…có phải chuyện gì ghê lắm đâu mà không ….á….”

“ Cậu từ từ đi…để tôi di chuyển…cấm chọt lung tung…”

“…”

Tình hình là thế này, như đã miêu tả phía trên, nó cầm cái cọ nhà vệ sinh vào phải không?! Chính cái đó đó, khi cậu ôm nó nhảy ầm lên giường thì nó vẫn đang cầm cái thứ “lông cứng” ấy. Thế là không biết trời xui đất khiến thế nào mà cái thứ ấy lại kẹp giữa hai người ở nơi nhạy cảm”…” ấy. Mỗi một cử động là tự hành hạ mình.

Khó khăn lắm cậu với nó mới tách ra được và không hẹn, ai người lén lút nhìn xuống chỗ bị tổn thương mà than trời.

Nhưng nó vẫn thấy vui vui, dù gì nó cũng đã trả được thù, dù hơi hơi trật kế hoạch một chút.

E hèm, nói nó không có cảm xúc gì cũng sai.

Khi cậu ôm nó, nó cảm thấy….buồn ngủ kinh khủng…không hiểu tại sao nữa…hình như cơ thể tự phản ứng hay sao ấy…

Thật hết hiểu….từ nhìn chân đến ngủ vô tội vạ khi va chạm. Sao nó càng ngày càng biến thái thế này không biết.

Còn cậu cũng vui. Lần đầu ôm nó từ khi gặp lại mà. Vẫn ấm như thế, nhưng tóc cứng quá, chọt nhột cả cổ. Dù trong tình huông không như mong đợi nhưng cậu cũng thỏa lòng một chút.

Thế là kế hoạch trả thù hoành tráng đã kết thúc lãng xẹt như thế đấy!!!

Nhưng chuyện lãng còn dài…Leeteuk đi đến 1 tuần cơ mà.

[Longfic] I don’t want to be a kid anymore [ MinKyu] Chap 12

CHAP 12:

“ Làm sao về được hay vậy? Không sợ bị phát hiện sao?”

Leeteuk không thể ngồi yên nhìn cậu ăn hết đống đùi gà trong tủ lạnh, bèn hỏi một câu chuối không chịu nổi, trong khi trong đầu đã tự soạn luôn câu trả lời cộc lốc của cậu.

“ Nếu như thế tưởng tôi chịu về sao? Khỏi lo, xử hết rồi…”

Vừa nói cậu vừa ngoạm luôn miếng gà cuối cùng trong tủ lạnh, dù Leeteuk ngu ngốc đã cố tình để mấy cái đùi gà ở ngăn đông đá nhưng chả nhăm nhò gì với cậu cả, động vật ăn tạp mà. Cứ nghĩ đến việc anh dám cho nó ăn cái đống không dành cho người này là cậu lại tức điên lên. Nó mà mẻ một tí răng, cậu cũng quyết làm cho Leeteuk trồng lại nguyên hàm.

“ Có thật không sao không? Đơn giản thế thôi hả?”

Leeteuk cố mở miệng vớt vát chút thịt vương trên xương dù biết rõ cậu đã làm gì là gạo cũng xay ra cái thứ gì đó kinh hơn cám.

“ Đừng lo chuyện khùng điên, đi mua đồ ăn đi, tôi sẽ nấu ăn…”

“ WHAT????”

Chưa hoàn thành hết câu, Leeteuk đã phóng vào ngồi chồm hổm trong miệng cậu. Nhìn mặt Leeteuk hiện giờ cứ như vừa phát hiện nửa con sâu trên miếng xà lách mới gặm ế. Lại so sánh thô thiển rồi, nhưng rất dễ liên tưởng phải không?

Não bộ toàn kiến thức y khoa của anh không thể phân tích nổi cái quái gì đang diễn ra trong nhà bếp nhà mình. Sau khi nghe cậu phán câu xanh rờn là sẽ xắn ống tay áo vào bếp, anh tưởng cậu chỉ đùa hoặc chỉ đang chém gió, nhưng những gì đang vận động trước mặt anh đang phản lại toàn bộ kiến thức của anh về cậu.

Cái khỉ gì thế này??? Cậu đang nấu ăn!!! NẤU ĂN đấy, cái từ chưa từng hiện lên trong từ điển của cậu khi cậu biết đọc. Đúng hơn là cậu làm gì biết tí gì về náu ăn, thậm chí còn chả bao giờ liếc 1/100000 con mắt vào mấy quyển sách nấu ăn. Vậy mà, CÁI GÌ ĐÂY???, cậu đang chuẩn bị một bàn tiệc hoành tá tràng như đang trêu ngươi anh. Từng món, từng món…cứ một lúc là một món ra đời, đến khi chạm đến con số 20, băng chuyền mới chịu dừng lại.

Anh hết nhìn bàn tiệc đầy màu sắc hấp dẫn, mùi thơm mê hoặc từ Pháp, rồi lại nhìn cái con người vừa mới lột xác trước mắt anh. Anh bắt đầu nghi ngờ, có khi nào cậu biết chỗ giấu cái đống gia vị lừa tình mà anh hay nêm vào mấy cái bánh ga tô sinh nhật của cậu không nhỉ, mấy cái mà làm bánh trông tươi ngon dù đã bước qua tuổi đời 1 tháng ấy…chắc không chứ, cậu nấu cho nó mà, “…” chưa hết huống gì đầu độc.

Như vậy mới đáng lo, anh không thể hiểu. Đứa cháu ngỗ ngược, không bao giờ làm ba cái chuyện bẩn áo này đã biến đi đâu rồi? Chẳng nhẽ đây không phải cậu?

Gật gù với cái suy nghĩ “…” vừa mới nảy ra, anh bắt đầu suy nghĩ sâu hơn. Anh nghĩ đến việc có khi tổ chức ấy đã làm cái gì đó lên cậu, rồi cậu sẽ giết hết cả bọn mất thôi. Đúng rồi, cậu đang được ra lệnh, đúng đúng, cậu đã bị ép buộc bỏ thuốc độc vào thức ăn rồi sẽ báo cáo cho bọn chúng hay…

Cậu nhìn mặt Leeteuk cũng đủ biết cái gì đang diễn ra trong cái não “bé gấp đôi” cậu kia, cái mặt ngu ngu ấy thường hay suy diễn lung tung lắm. Chậc, cũng hiểu cho chú ấy, nếu gặp trường hợp cậu thấy Leeteuk nấu ăn thì đảm bảo quãng đời còn lại của Leeteuk sẽ an tọa trong trại tâm thần hoặc nơi nào đó tương tự.

Cái đống trên bàn kia cũng chỉ do một lúc rãnh rỗi quá mà ra, thì “ ngồi không sinh công” mà, trong lúc hớn hở sắp về với nó, cậu lỡ mắt liếc vào cái đống sách nấu ăn trong siêu thị, thế là nhớ đến bây giờ luôn. Rõ khổ…

Nhưng giờ thì cậu thấy hay hơn, lần đầu của cậu thuộc về nó, ể, xin lỗi, lần đầu nấu ăn của cậu đã và phải và chỉ dành cho mình nó. Vui thật! Chính bản than cậu còn thấy mình thay đổi kinh hoàng, từ bao giờ cậu lại vui lên chỉ vì một việc nhỏ như con thỏ thế này. Dù đã 20 nhưng cậu thấy cứ như cậu đang bước vào thời kì dậy thì kì cục vậy, tính tình thay đổi như chong chóng, gặp Leeteuk khác gặp cậu khác. Không biết đó là tốt hay xấu nữa…haizzz…

Kệ, dù gì cũng lỡ rồi…

“ Cháu về r…”, mới bước chân vào nhà đã ngửi thấy một mùi bất thường chưa từng bay tán loạn trong căn hộ này suốt những năm chung sống với Leeteuk, nó phóng luôn vào nhà bếp thì thấy một……thiên đường hiện ra trước mắt.

Nhưng nó không ngu, lần trước nó cũng gặp tình huống tương tự thế này, nhưng mùi kinh hơn, đương nhiên do Leeteuk nấu rồi. Lần đó chỉ vì một phút sa ngã, nó đã bị liệt bộ phận bên dưới vì hoạt động quá nhiều để đào thải toàn bộ sản phẩm của Leeteuk, trong khi cái bụng tạp nham của Leeteuk vẫn vận hành bình thường. Đó là kinh nghiệm, nó biết, nên lần này thay vì xáp vào dí mũi mà ăn, nó đã biết kiềm lại để hỏi:ư

“ Leeteuk nấu á?”

Leeteuk lắc đầu, và nó chỉ chờ có thế.

“@#$…^%$^$#%#!….@#%#$%!@….#$%$#%….”

Chú thích: cái đống hầm bà lằng trên chính là những tiếng động ăn uống của nó, vì nó hỗn tạp quá nên tạm thời chưa thể chuyển ngữ sang tiếng người được.

Ăn uống no say, nó vỗ bụng đành đạch khen lấy khen để:

“ Leeteuk mua ở đâu vậy, ngon ghê, hôm nào cháu sẽ dẫn bạn đến lăng xê luôn…hà hà…..ợ….ợ…ợ…ợ………hà….quá đã….”

Leeteuk cũng ngất ngây con gà tây sát bên, ôm cái bụng tròn quay mà rên lên đáp lời nó:

“ Chú không…ợ….mua…ợ….ợ…..”

Đến lúc này, cậu mới lên tiếng sau khi nhìn hai chú cháu ngu ngốc ăn uống vô phép tắc dọn sạch toàn bộ bàn ăn khổng lồ trong khi cậu mới cầm đũa lên:

“ Tôi nấu đấy!”

“ CÁI GÌ????”, nó chỉ kịp ngóc đầu lên rồi…”…RẦM….BỘP BỘP…”

Ngu ngốc hết chỗ nói, cái bụng thì cứ như quả bong rổ mà lại bị kích động ngóc cái đầu lên, thế là mất thăng bằng, thế là ngã cái rầm xuống ghế rồi lăn thêm mấy vòng không phanh nữa. Leeteuk thấy thế cười há há lên, rồi lại ngu ngốc ngã ngửa ra mà cười rồi lại mất thăng bằng, rồi lại…như trên. Đã nói rồi mà, hai chú cháu ngu ngốc!

Cả hai ôm bụng rền rỉ, cố lật người lại nhưng làm sao thành công khi cái bụng tròn lẳng kia đang yên vị trên cả hai. Cậu chống cắm thích thú nhìn hiện tượng mà không phải ai cũng thấy trong đời thực. Nhìn chán, cậu rời bàn, đến chỗ nó. Nó cố trừng mắt nhưng nó hầu như không thấy cậu đâu cả, cái bụng chết tiệt che cả tầm nhìn của nó. Cậu lấy chân day day trên bụng rồi nói :

“ Cử động mạnh là thức ăn lòi ra hết, nằm yên đi!”

Nói xong, cậu cuối xuống, dùng hết cơ bắp của mình mà gồng lên, BẾ cái cục tròn lẳng dán tên Kyuhyun lên. Cậu biết mình đang làm gì, cậu đang bế một đống thịt mà với tình trạng hiện tại cũng có trogn trọng lượng gấp đôi cậu là ít, vì thế nên không lạ khi một vài tiếng động phát ra theo từng bước chân cậu.

“ RẮC”

“RỐP”

“RÍT…CRK…”

Hay đại loại như vậy…

Chỉ biết sau khi vứt cậu lên giường xong là cậu đếm đủ 25 lần tiếng động ấy phát ra.

Cố gắng lấy đống thuốc tiêu hóa cho nó êm bụng, cậu lết than tàn ma dại ra bên ngoài thì…bắt gặp một cục thịt cũng tròn không kém đang lăn lộn trong phòng khách.

Cục thịt thấy cậu, long mừng hơn hớn, reo lên:

“ Sungmin….bế….”, rồi trơ trẽn vươn hai tay về phía cậu.

BẾ ak? Bế ai? Leeteuk ak?

Dẹp!!!

Cậu cười khẩy rồi ….dùng chân lăn cái cục thịt trơ trẽn ấy vào phòng đề tên “Leeteuk” rồi định quay ra. Nhưng “lương tâm” cậu không cho phép.

Cậu nhớ lại về những chiếc bánh mỗi sinh nhật trước đây, về đống băng đĩa đồi trụy, về việc nó đã biến hình ra sao qua tay anh….tất cả như một gáo nước lạnh tạt cái “bạch” vào mặt cậu, nhắc nhở cậu không thể rời phòng một cách “vô tách nhiệm” như thế được.

Cậu bóp mạnh miệng Leeteuk rồi đổ thuốc vào, một bì 500g, rồi tống nước vào miệng anh như điên loạn. Xong xuôi, cậu vuốt trán rồi mỉm cười ngây thơ bước ra khỏi phòng, không quên vứt lại bì thuốc rỗng với cái mác được in rất to, rất đẹp, rất rõ rang mà ai cũng có thể đọc to rằng:

“ THUỐC XỔ LOẠI NẶNG!!! SUY NGHĨ KĨ TRƯỚC KHI DÙNG!”

………………….

Có nên tội nghiệp không nhỉ?

Uầy…dẹp qua một bên đi….

Cậu ngồi bên giường nhìn nó ngủ say sưa.

Nó không còn là Kyuhyun của riêng cậu như trước rồi. Cậu muốn gì chứ, muốn nó bò đến ôm chân cậu rồi ngủ hay sao? Bây giờ nó đã có thể ngủ mà không cần cậu ở bên, nó có thể quên cậu mà vẫn sống đấy thôi.

Nó cao lên nhiều, không còn là cái cục bò dưới chân cậu nữa, có khi cao hơn cậu một khúc rối. Dù không muốn nhưng cũng vẫn phải thừa nhận điều đáng ném đá này.

Lúc mới về đến giờ, nó với cậu chưa lần nào nói chuyện đàng hoàng. Mà kể ra thì cũng do cậu hết chứ ai, toàn trêu nó, dìm hang nó, như vậy có khi nó còn ghét cậu hơn ấy. Nhưng thật sự cậu không thể làm ba cái hành động như ôm chặt lấy nó rồi “ thì thầm những lời yêu thương bấy lâu giấu kín” được. Chỉ tổ nhục miệng. Đó cũng chính là lí do mà cậu chưa kịp nhìn rõ nó.

Không còn là khuôn mặt bầu bĩnh phúng phính long tơ như trước, thay vào đó là một khuôn mặt “..lớn” hơn, đương nhiên, nhiều góc cạnh hơn… Nhưng tính tình thì chắc không thay đổi gì nhiều, chỉ có du nhập them vài cái tính xấu từ Leeteuk thôi. Giờ nó không còn vừa vòng tay cậu nữa, không còn khóc trước mặt cậu nữa…thậm chí còn chả cười luôn. Cũng không trách, cậu “chọt” nó quá trời.

Cậu đưa tay….kéo mạnh hai má nó ra, bạnh đến tận mang tai, rồi chậc lưỡi:

“ Da cũng được, nhưng không như trước….rờ không cảm giác….chậc….”

Cậu mà để những câu này lọt vào tai nó, thì đảm bảo cậu bị gán luôn cái tên BIẾN THÁI. Muôn đời muôn kiếp không được lại gần nó. Nhưng nhân vật chính lại đang li bì vì tác dụng của thuốc tiêu hóa nên chả biết trời trăng gì nữa.

Cậu vẫn ngồi ngắm nó.

Khuôn mặt kia, đôi mắt xám tro đặc biệt kia, đôi tai to kia, đôi môi, giọng nói….cậu phải lưu trữ thật cẩn thận. Không được để lung tung, cậu phải học thuộc, để khi nào nhớ thì còn có cái mà lôi ra coi.

Với lại,….thời gian không còn nhiều….không ….thật sự cậu cũng không rõ thời gian còn lại là bao nhiêu….

Cậu phải dành toàn bộ….tất cả mọi thứ có thể….thậm chí là tính mạng…cho nó. Thà để cậu ngã xuống vì nó còn hơn là vì…..

“ ỌC….”

Cậu chạy vội vào Toilet, nốc ra, không phải thức ăn, cậu đã ăn gì đâu. Một thứ chất lỏng đỏ nhợt nhạt chảy ra không ngừng từ miệng cậu.

Không phải máu!

Cậu lau đi vết đỏ trên khóe miệng, nhìn thân thể hiện ra trên gương đang biến màu. Từng chấm đỏ hiện lên khắp người, ẩn hiện liên tục, chỉ có khuôn mặt là bình thường. Mỗi lúc thế này, cậu vô cùng đau đớn.

Đừng nhìn khuôn mặt không cảm xúc kia mà phán đoán lung tung, nỗi đau của cậu mà truyền cho một người bình thường thì đảm bảo người đó không sống nổi trong 5 phút.

Cái gì ấy nhỉ….à ….người bình thường…..

Cậu đã không còn là một người bình thường nữa.

Cũng không thể quay đầu trở lại là một con người bình thường.

Đây là cái giá quá đắt….ể….cũng không đắt lắm….để đổi mạng cho nó…cái này còn rẻ chán chê.

Vốc một ít nước lên mặt, cậu nhắm mắt cố kìm lại cơ đau đang hoành hành trên cơ thể.

Cậu lại ngồi bên ngắm nó ngủ.

Dù gì ngắm nó ngủ còn hứng thú hơn, những đếm trước cậu chỉ biết đọc sách.

Phải rồi đó, không có đêm nào cậu ngủ được.

Chính xác thì cậu đã không ngủ hơn 12 năm rồi…từ khi thứ thuốc ấy…thử nghiệm thành công bước đầu trên cơ thể cậu.

“ Xin đừng quên…một lần thôi đã quá đủ….lần sau…đừng quên nữa…làm ơn nhớ lời hứa năm xưa đi….thằng nhóc chết tiệt”

[Longfic] I don’t want to be a kid anymore [ MinKyu] Chap 11

CHAP 11:

“Không có gì là không thể, đừng tự cho mình là trên nguời khác bới con nguời mãi không thể kiểm soát tất cả theo ý mình…long tự kiêu của bản thân chỉ làm khổ những nguời xung quanh mà thôi….”

Nó bây giờ đã lớn phổng phồng phông, không còn cái thời suốt ngày bám chân ai đó nữa. Nó bây giờ là Kyuhyun, hot boy của cả truờng cấp 3 đó. Nó là học sinh giỏi toàn diện, môn văn hoá giỏi, thể thao thì….tệ không thể tả. Không hiểu Leeteuk dạy dỗ kiểu gì mà nó yếu nhớt như con nhái luôn.

Nghe cứ như đang tả một nhân vật nam chính trong tiểu thuyết thiếu nữ vậy, nhưng sự thật thì nó cũng tuơng tự như vậy thôi. Cũng do Leeteuk chăm quá trời, ngày nào cũng bị bắt làm bài tập này nọ cứ như Leeteuk đang phấn đấu để cậu không thua kém ai đó vậy.

Nó bây giờ đã 18, chắc vậy, tuổi thực thì nó chịu, Leeteuk bảo giấy khai sinh của nó không chính xác. Nó không rõ cha mẹ mình là ai, và nó cũng không bận tâm lắm vì nó đã có Leeteuk. Hình như Leeteuk không phải là ngưòi nhận nuôi nó thì phải, mỗi lần nó muốn biết về tuổi thơ lúc nhỏ thì Leeteuk chỉ cưòi buồn buồn bảo:” Sẽ có nguời kể cho Kyuhyun, Leeteuk không có quyền”. Mỗi lần như thế nó cũng thắc mắc muốn hỏi nhưng nhìn cái mặt bánh bao chiều của Leeteuk, nó ớn, chả muốn hỏi.

Nó với Leeteuk sống trong một căn hộ khá sang trọng, tiền luơng của một viện truởng mới lên chức như Leeteuk cũng không ít, nhưng nó vẫn lao đầu vào ba cái chuyện làm them bên ngoài. Leeteuk biết, dù nó ngu ngốc nghĩ rằng nó đang giấu thành công anh, nhưng anh vẫn để vậy, anh thấy như vậy tốt hơn nhiều.

Nó sống khá tự lập, tính tình hơi lạnh nhưng lại rất nghe lời Leeteuk. Nó cũng rất yêu quý anh nữa. Anh cũng chả mong gì them, nó hội đủ những yếu tố cần thiết của một nguời cháu đúng mực mà, chỉ một điều làm anh ưu phiền….nó đã hầu như…không….nó đã quên đi toàn bộ những gì về cậu bé mà nó luôn nguỡng mộ lúc nhỏ, về cậu bé đã thế thân nó suốt 13 năm qua để nó êm đềm sống đến bây giờ, về cậu bé đã yêu thuơng đến mức hi sinh thân mình cho một ngưòi qua đuờng như nó…quên sạch, không một chút kỉ niệm vấn vuơng. Phũ phàng thật…nhưng đâu phải chuyện mới đây, nó đã vô tình như thế lúc xa cậu hơn hai năm, dù anh đã tìm mọi cách để nhét lại những hình ảnh ấy cho nó nhưng chỉ sau vài ngày nó lại chỉ vào ảnh cậu rồi hỏi:

“ Leeteuk hồi nhỏ à?”

Hay vài câu thô thiển như thế.

Ngày còn nhỏ, nó luôn bám chân ai đó, luôn nghĩ về ai đó, luôn coi ai đó là tất cả những gì mà cuộc sống của nó có thể có. Bây giờ, ngoài Leeteuk, nó còn nghĩ cho nhiếu ngưòi lắm, như đống bạn gái chơi bời của nó chẳng hạn. Nó đào hoa có tiếng đó, chuyên gia lừa tình, lừa cho đã đời rồi cho de không thuơng tiếc. Không phải nó thích chơi nổi đâu, nó cũng thật lòng lắm nhưng không hiểu sao sau một thời gian thì không còn cái gì để có thể tiếp tục đựoc nữa. Cũng tội nó lắm chứ, nó cũng muốn có một ngưòi bên cạnh để cùng nhau vuợt qua sóng gió cuộc đời lắm chứ, nhưng chả ai hiểu thấu lòng nó.

Nó buớc vào cấp ba với vẻ đẹp rạng ngời nhưng lại chả có một tình sử dài cả trang như mấy công tử khác. Một điều mà đối với nó thật là mất mặt.

Nó luôn đeo một sợi dây với mấy dòng chữ cực kì khó hiểu “Sungmin & Kyuhyun”. Nó đã hỏi đến rát cổ Leeteuk về cái tên kia nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu, thậm chí khi nó hỏi lần đầu Leeteuk còn bật khóc ngon lành. Nó cũng bực nhưng lại không thể tháo cái dây đó ra, không phải do lí do kĩ thuật gì hết mà do nó cả thôi. Mỗi lần tháo ra, nó lại thấy khó chịu, thậm chí nhiều khi còn gặp toàn chuyện xui xẻo nữa, nên nó mắt nhắm mắt mở coi nó là dây bùa mà đeo thôi.

…………….

Bây giờ là một ngày đông lạnh, rất lạnh.

Nó ngáp liên tục chờ cho hết giờ, nhưng hết sao đựoc khi tiết học chỉ mới bắt đầu 5 phút.

Nhận thấy điều kinh khủng khi phải chịu đựng tình trạng này suốt mấy tiếng nữa, nó lẻn luôn ra ngoài, cũng đơn giản, chỗ nó ngồi gần cửa sau quá mà.

Ra khỏi cái địa ngục trần gian ấy, nó phóng luôn tới gốc cây rẽ quạt ở sân sau nhà kính thực vật của truờng, nơi mà nó luôn lui tới khi buồn ngủ. Chuyện này thì truyện tranh thiếu nữ nào cũng nhắc tới, chỉ khác là chỗ này ai cũng biết. Đây cũng là nơi có truyền thuyết về các vụ treo cổ bí ẩn mà, vậy nên không lạ khi chỉ có nó dám bén mảng đến đây.

Lấy toàn bộ sách vở ra mà lót đất, nó khoan khoái nằm xuống rồi ngủ ngay lúc đó luôn.

“ Dậy!!!”

Một cú đá thúc vào bụng làm nó nhăn mặt bừng tỉnh. Ngó quanh thì nhận ra tụi lưu manh có tiếng trong truờng. Nó thều thào:

“ Chuyện gì?”

Một tên, mà nó nghĩ là đại ca, gằn giọng:

“ Sao mày dám động đến Jess, mày biết nó là của tao mà vẫn cuớp nó đi là sao??? Hả? hả? hả?”

Mỗi từ “hả” tên đó lại thúc vào bụng nó một cú đá như trời giáng.

Thể trạng nó đã không tốt sẵn, bây giờ lại thêm mấy cú đá yêu này, đảm bảo tối nay liệt giuờng luôn cho coi. Nó ngán ngẩm nghĩ về tình trạng tối nay phải nghe Leeteuk giảng đạo như thế nào, tuyệt nhiên không hề mảy may về tình trạng hiện tại của bản thân nguy hiểm ra sao. Nó bị đơ sao, hay điếc không sợ sung??? Câu trả lời thật đơn giản…vì nó quen rồi, tụi này cứ kiếm chuyện giãi sầu trên nó chứ tụi nó chả quan tâm gì đến Jess gì gì đó đâu. Nó không thể đánh trả mà nếu có đánh trả thì chỉ làm tụi nó thêm hứng thú mà nốc ao nó mà thôi thành ra nó cứ để vầy, đến một lúc nào đó tụi nó cũng chán mà chuyển sang đối tuợng khác mà thôi.

Đúng như nó đoán, sau hơn 30 phút giải trí với nó, bọn chúng bỏ đi luôn.

Nó cố đứng dậy nhưng cái đau làm nó ngã xụp xuống. Nó mặc hết, nằm thoi thóp dưói gốc cây rẻ quạt hiếm ngưòi qua lại. Đột nhiên nó thấy cả thân nguời đuợc nhấc bổng lên. Mắt nó bụp đến nỗi chả thấy ai cả, nó rền rĩ:

“ Ai vậy…thả..thả…xuống….ư…”

Chưa nói hết câu nó đã bị đánh cho ngất xỉu, chỉ kịp nghe câu làu bàu từ con ngưòi đang loay hoay cõng cậu:

“Leeteuk chết tiệt…chậc…”

………………………………..

Nó mơ màng tỉnh dậy lúc trời đã tối mịch.

Toàn bộ vết thuơng đã đựoc băng bó cẩn thận, và nó đang ở trong nhà nó với Leeteuk.

Nó cưòi nhẹ, chắc mẩm ngưòi vác mình về là Leeteuk.

“ Choang…”

Cố gắng lết ra khỏi giưòng nhẹ nhàng nhất có thể, đi theo những tiếng động kì lạ vừa đập vào tai nó. Nó hơi nhăn trán, Leeteuk có bao giờ vụng thế này đâu.

Khi vào đến nhà bếp nó mới thấy một dáng ngưòi, không hề quen, không phải Leeteuk, cũng không phải bất kì một nguời bạn hiếm hoi nào của nó. Cái dáng ngưòi ấy chuyển động, cúi xuống mở cửa tủ lạnh, xem xét một hồi rồi làu bàu:

“ Biết ngay mà, Leeteuk chết tiệt, toàn bia đen với đùi gà…tên hâm chết toi, về rồi chết luôn đi…”

“ Anh…à…” nó đổi luôn kiểu xưng hô khi thấy khuôn mặt ngứoc lên của con ngưòi lạ mặt “ Em là ai?”

“…”

“ Em quen Leeteuk à? Sao lại có mặt ở nhà anh?”

“…”

“Em sao vậy? Hay em là bạn gái mới của Leeteuk…? Thôi, khỏi ngại, bây giờ Leeteuk chưa về đâu…em cứ chờ ở…”

“Kyuhyun…”

Nó sững lại, cô gái này biết tên nó, lại một cái đuôi nào sao???

“ Kyuhyun…im lặng và kêu Leeteuk về ngay đi.”

Nó nhíu mày định lên tiếng dạy đời “cô gái” ngỗ nguợc này thì một tiếng nói phát ra từ phía sau nó:

“ Kyuhyun, Chú về rồi đâ….”

Leeteuk, nhân vật siêu phụ của chúng ta, chưa hoàn thành hết câu đã cốc đầu nó.

“ Chú đã bảo không đuợc dẫn bạn gái về nhà rồi cơ mà!”

Nó ôm đầu la lớn:” Có phải của cháu đâu cơ chứ? Không phải của Leeteuk sao?”

Đến lúc này, cả hai chú cháu ngu ngốc vô biên mới nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang phía nguời lạ.

Ngưòi lạ mặt lúc này mới lên tiếng, nghe giọng cứ như đang kiềm chế lắm vậy:

“Leeteuk…Kyuhyun ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện với tên chết tiệt này…”

Kyuhyun định mở miệng cự nự thì bắt gặp ánh nhìn không hề thân thiện phát ra từ nguời lạ, nó chỉ làu bàu vài câu rồi cũng đi ra ngoài.

………

Khi còn hai ngưòi, nguời lạ mới nói gần như hét lên:

“ Chú nuôi dạy nó kiểu gì thế hả? Tôi đã nhờ chú ra sao mà nó yếu như cọng bún thiu vậy, bị đánh bầm dập mà không phản ứng gì là sao?”

“….” Leeteuk như chết đứng nhìn con ngưòi đang la hét truớc mặt.

“Mới có muời mấy năm mà nó thay đổi kiểu gì không biết, nguời gầy như cọng chỉ, tính tình thì giống chú y đúc là sao hả?”

“…”

“ Từ sau vụ băng đĩa cấm tôi đã biết chú xấu ngưòi xấu nết rồi, ai dè chú còn lây cho nó nữa chứ…aishh….”

“ Sung….Sungmin…?”

“ Cái gì? Đừng nói là chú hùa với nó lơ đẹp tôi nhá, chú không nhận ra t….ể????”

Không để cậu nói hết câu, anh đã ôm lấy cậu thật chặt. Không biết cậu có thấy anh đang khóc không nhỉ. Anh nói trong tiếng nấc:

“ Về rồi…tưỏng…đi luôn rồi chớ…”

Cậu cũng đơ ngưòi luôn, cậu quen ôm nó rồi, lần đầu Leeteuk ôm cậu, hơi sưọng nhưng cậu vẫn đáp:

“ Không về thì có mà chú phá nó luôn à, mà tôi còn chưa xử chú…bộ tôi menly kiểu con gái lắm hay sao mà cả chú lẫn nó đều nhầm thế hả….ặc….nhẹ nhẹ…ôm gì mà bạo lực…”

Miệng thì lầm bầm vậy thôi nhưng trong lòng cậu vui như mở cờ. Gặp đựoc Leeteuk cơ mà, hơn 13 năm rồi chứ ít gì, không vui sao đựoc. Nhưng vẫn không thể làm vơi đi điều quan trọng làm chùng đi không khí đoàn tụ.

“Nó quên….rồi hả?”

Leeteuk buông cậu ra, nhìn sang huớng khác:

“ Ừ…quên rồi…cách đây cũng 10 năm rồi….”

“ Vậy sao….ừm….quên nhanh thật…..”, cậu cuời cưòi với anh nhưng cậu có thể nghe thấy cái gì đang vỡ vụn trong lòng.

Đúng như dự đoán thôi, nhưng nghe chính miệng Leeteuk xác minh, cậu mới có một tí gọi là cảm giác.

“ Chuyện của tôi để sau, bây giờ dọn chỗ đi, từ nay tôi sẽ sống với chú và…nó”

Cậu vừa dứt lời thì một tiếng thét vang lên từ kẻ nghe lén sau cánh cửa phòng bếp;

“ CÁI GÌ? Ở CHUNG Á?”

Cậu nhìn nó một hồi, thở dầi rồi đột nhiên cưòi đểu:

“ Thôi khỏi, từ nay tôi sẽ ở với nó!”

“ DẸP ĐI!!!! KHÔNG BAO GIỜ ĐỰOC!!!!”, nó hét lên …đuơng nhiên là trong vô vọng rồi.

Cậu đã muốn thì dù nó hay Leeteuk cũng không cản được

Chuyện hay còn ở phía sau mà.